Các bạn ơi, nhanh thật, mới đó mà đã tháng 8 rồi. Còn khoảng 3–4 tháng nữa thôi là mình sẽ chính thức về quê để bắt đầu hành trình mới: nuôi tôm công nghệ cao tại gia đình. Nghe thì hào hứng lắm, nhưng thú thật mình cũng lo ghê. Mình quen làm văn phòng rồi, sợ về đó cực quá, không biết mình có chịu nổi không. Nhưng mình tin là chỉ cần từ từ, rồi mình sẽ quen, dù thời gian đầu chắc chắn là vất vả lắm. Hi vọng mình có thể vượt qua giai đoạn đó nhanh nhất có thể, hehe.
À báo với mọi người một tin vui: nhà mình vừa xây lại rồi. Dù không phải nhà sang trọng gì cho lắm, nhưng có chỗ ở đàng hoàng để ba mẹ hưởng tuổi già là mình mừng lắm rồi. Nhiều khi nghĩ đơn giản vậy thôi, có nơi để về là hạnh phúc rồi đúng không?
Nói về dưới quê một chút, chỗ mình buồn lắm luôn. Xung quanh toàn đồng lúa, không có chỗ nào chơi, quán xá cũng chẳng nhiều. Mình biết về đó thì phải lo làm ăn, nhưng mà… các bạn hiểu mà, tuổi 22–23 còn ham vui lắm. Ai ở độ tuổi này chắc ít nhiều cũng như mình thôi. Cái khó nữa là bạn bè thân thiết của mình thì đa số ở trên Sài Gòn hết. Ở quê vẫn còn bạn, nhưng đứa thì lấy chồng lấy vợ, đứa thì đi làm xa. Thành ra cũng hơi buồn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống mà, được cái này thì mất cái kia. Trên thành phố thì có niềm vui kiểu thành phố, còn về quê thì chắc chắn cũng sẽ có những niềm vui riêng. Mình tin vậy. Với lại, tất cả mọi thứ, suy cho cùng thì chỉ có mình mới giúp được ba mẹ mình thôi. Bạn bè thì thương nhưng không giúp được nhiều đâu. Vậy nên mình quyết định chọn con đường này, dù có tiếc nuối chút xíu.
À mà còn một chuyện “nhạy cảm” về tình cảm nữa, hơi rắc rối… để bài sau mình kể cho các bạn nghe nha, cho hồi hộp xíu 😅.