Hành trình không đam mê, nhưng không bỏ cuộc

Tác giả: |

Chào các bạn, mình là DuongSys đây!

Mình năm nay hai mấy tuổi rồi, ra trường cũng được khoảng 3-4 năm. Thật lòng mà nói, trước đây mình học cực kỳ dở, đặc biệt là những năm cấp 3.

Năm lớp 12 thi xong, mình cũng không biết sẽ làm gì, học ngành nào, không hề có định hướng tương lai rõ ràng. Lúc đó trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng – không có đam mê, không có sở thích cụ thể để theo đuổi.

Gia đình mình khi đó cũng khó khăn, không khá giả gì. Mình thấy ba mẹ cực khổ nên không muốn tiếp tục học nữa. Mình ngỏ ý với ba mẹ là muốn dừng học, đi làm phụ giúp gia đình, tự nuôi bản thân. Mình không thích cảm giác dựa dẫm ai hết – mình thích tự lập.

Nhưng ba mẹ không đồng ý. Ba bắt mình phải học đến nơi đến chốn. Gia đình nói sẽ lo được cho mình, nhưng mình biết là họ chỉ đang cố động viên mình để yên tâm đi học thôi.

Mình đề nghị học cao đẳng – vì nghĩ rằng học phí sẽ nhẹ hơn, có thể đỡ đần gánh nặng cho gia đình. Mẹ mình đồng ý, nhưng ba thì không – ba nói: “Không học đại học thì nghỉ luôn!”

Mình cố thuyết phục ba: “Ba ơi, học đại học tốn nhiều lắm, học phí, ăn ở, trọ… cả trăm triệu chứ không ít.” Ba mình nói: “Cứ học đi, mỗi tháng ba lo được cho mày 5 triệu.”

Lúc đó, với mình 5 triệu là số tiền rất lớn, mình không dám nhận. Mình nói: “Thôi ba, mỗi tháng con chỉ cần 3 triệu. Thiếu con tự đi làm, con tự xoay xở được.”


Sau đó, mình đăng ký học ngành Công nghệ thông tin – chuyên ngành Công nghệ phần mềm ở Đại học Nguyễn Tất Thành (quận 12). Chọn ngành vì nghĩ sau này nếu kinh doanh thì cũng cần chạy quảng cáo, mà quảng cáo chắc liên quan tới máy tính (nghĩ nông thật 😅).

Nhưng vào học rồi, mình mới biết: Toàn là lập trình, code và code! Mình… không có đam mê gì với code cả.

Học kỳ đầu, mình rớt tới 8/10 môn. Mình buồn, stress và suy sụp. Nhiều đêm không ngủ được, cứ nghĩ tới việc làm ba mẹ thất vọng.

Mình gọi về tâm sự với mẹ, xin chuyển xuống học cao đẳng. Mẹ hiểu, nhưng nói phải hỏi ý kiến ba. Và tất nhiên – ba không cho. Ba bảo: “Lỡ chọn rồi thì cố gắng mà học. Không bỏ cuộc được!”

Từ đó, mình tiếp tục đi học – dù không có chút hứng thú nào. Mỗi kỳ đều rớt môn, nợ tín chỉ, từng bị cảnh báo học vụ vì nợ đến 40 tín chỉ.


Nhưng rồi… dịch Covid-19 ập tới. Trường chuyển sang học và thi online. Với nhiều người, đó là thời điểm khủng hoảng. Nhưng với mình – đó lại là một cơ hội.

Thi online dễ hơn thi offline. Mình đăng ký học lại toàn bộ môn rớt, chăm chỉ học – và vượt qua được!

Ban ngày mình học, buổi tối mình đi làm thêm để có tiền đóng học phí. Dù không giỏi, nhưng mình rất siêng làm.

Giờ nhìn lại, mình thấy đó là quãng thời gian quý giá nhất. Có thể mình không có định hướng rõ ràng, không giỏi giang gì – nhưng mình không bỏ cuộc.

Mình tốt nghiệp đúng hạn. Hiện tại mình đã có công việc ổn định, tự lo được cho bản thân và bắt đầu hành trình tự lập đúng như mình từng mơ ước.


Tuổi trẻ của mình không hoàn hảo. Nhưng mỗi vết xước đều để lại một bài học. Mình không ân hận. Mình tự hào vì mình đã bước tiếp – dù rất chậm, nhưng không quay đầu.

Viết đến đây dài quá rồi, chắc mình tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại ở những dòng tâm sự tiếp theo nhé!

– DuongSys –

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *