Sau những năm tháng mài đũng quần trên giảng đường, cuối cùng mình cũng ra trường đúng hạn. Cầm tấm bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin chuyên ngành Công nghệ Phần mềm trong tay, mình thật sự rất vui – không hẳn vì tự hào, mà vì đã thoát khỏi cái áp lực mang tên “việc học”. Nhưng đời mà, hết áp lực này sẽ đến áp lực khác. Mình nhanh chóng nhận ra, thứ đang chờ phía trước còn khó thở hơn: áp lực của cuộc sống và đồng tiền.
Mình không giỏi, cũng không đam mê code
Nói thật là sau khi tốt nghiệp, mình gần như không có kinh nghiệm thực tế gì. Trong đầu chỉ biết mơ hồ rằng bằng CNTT thì chắc làm mấy việc liên quan đến code phần mềm, website, hoặc game gì đó. Nhưng thật sự, mình không thích những ngách này. Học thì có học, nhưng kiến thức nắm được chỉ như muối bỏ bể. Không đam mê, không có nền tảng, mà mình cũng không muốn ép bản thân theo lối mòn.
Vậy nên mình quyết định làm trái ngành.
Mục tiêu là: Rèn luyện bản thân, không phải rèn code
Mình nộp đơn làm CSKH kỹ thuật cho Grab – hỗ trợ đối tác tài xế công nghệ. Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực tế… là áp lực cực cao, thậm chí còn cao hơn đi code nữa. Vì mỗi ngày mình phải nghe tài xế chửi sáng trưa chiều tối, từ những bức xúc nhỏ nhất đến những chuyện chẳng liên quan.
Lương thì thấp – khoảng 7 triệu/tháng, nhưng lúc đó mình chấp nhận được. Mục tiêu là: rèn luyện tâm tính, rèn khả năng chịu đựng và giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp. Mình biết rõ bản thân là kiểu người sĩ diện, nóng nảy, không thích ai xem thường, mà cái tính này nếu không thay đổi, ra đời sẽ rất khó sống.
Cái thời gian làm Grab, thiệt sự là một trường học lớn về cảm xúc cho mình. Mỗi cuộc gọi là một câu chuyện, mỗi lời than là một nỗi niềm. Dần dần, mình học được cách lắng nghe, đồng cảm, học được cách nói năng nhẹ nhàng, xoa dịu, và đặc biệt là học được chữ “nhẫn”. Mình hiểu, mấy anh tài xế cũng là người cha, người trụ cột, người lao động vì gia đình. Cảm thông, rồi từ đó mình bớt sỉ diện, bớt nóng, bớt bốc đồng. Tính cách thay đổi rõ rệt sau thời gian đó.
Đủ rồi, nghỉ thôi!
Làm hơn 1 năm, mình cảm thấy đã đủ. Đủ để mình hiểu được cái giá trị của sự kiên nhẫn, đủ để biết mình có thể chịu đựng và trưởng thành hơn. Mình quyết định nghỉ việc và về quê chơi với gia đình khoảng 1-2 tuần. Nhưng rồi, chơi riết cũng chán xỉu luôn, nên mình lại… nộp CV đi làm tiếp.
Bước ngoặt mới: FPT và những cột điện cao ngất
Lần này, mình vào làm tại FPT Telecom, vị trí triển khai và sửa chữa mạng internet tại nhà khách hàng. Nghe vậy thôi chứ vất vả cực kỳ. Nắng thì như đổ lửa, mà còn phải leo cột điện, luồn dây, xử lý thiết bị mạng. Trong khi mình là người sợ độ cao, mà vẫn phải cắn răng leo lên cho bằng được. Nhiều lúc tim đập chân run, nhưng nghĩ: “Phải cố gắng vì cuộc sống mà”.
Làm được 2 tháng, mình lại quyết định nghỉ. Không phải vì chán, mà vì mình muốn tìm công việc nào đó nhẹ hơn, ổn định hơn, và phù hợp hơn với năng lực bản thân.
Và hiện tại…
Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi và suy nghĩ, mình đã tìm được một công việc mới – công việc mà đến hiện tại, năm 2025, mình vẫn đang gắn bó. Nó là bước tiếp theo trong hành trình khám phá bản thân, học cách thích nghi và tìm ra đúng chỗ mình thuộc về.
Bạn muốn biết tiếp không?
👉 Phần 3 sẽ là những câu chuyện hậu FPT, mình sẽ kể về công việc hiện tại, những thay đổi lớn trong suy nghĩ, và cả dự định cho tương lai của mình nữa. Hơi bị hay luôn, đừng bỏ lỡ nhé!